Trách nhiệm sống

LTS: Tạp chí Sông Lam số tháng 3 chuẩn bị ra mắt độc giả với nhiều chuyên mục, bài viết hấp dẫn. Một trong những chuyên mục được đón đợi là “Thời luận” với những vấn đề nóng của xã hội, cuộc sống được bàn luận đến ở nhiều khía cạnh. Chúng tôi xin được giới thiệu với bạn đọc bài viết “Trách nhiệm sống” của cây bút Thời luận quen thuộc Nguyễn Khắc An sẽ có mặt trên Tạp chí Sông Lam số 3.

                                                          ******

    Có thể nói chúng ta đang ở chính tâm những ngày cam go nhất của cuộc chiến chống dịch, một cuộc chiến với những cảm giác bất an chưa từng có. Nếu coi Covid -19 như là một thảm họa từ trên trời rơi xuống thì rất tiếc sự bất an mà tác giả vừa nói lại đến từ ý thức cộng đồng của con người. Nói dịch “từ trên trời rơi xuống” là giả định có tính tương đối thôi, chứ suy cho cùng thì nó cũng “quá giang” từ sự vô cảm của con người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chống dịch phải tuyệt đối an toàn, hiệu quả nhưng không cực đoan, bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội. Ảnh: chinhphu.vn

     Cách đây chừng vài chục năm, trong một cuộc thi nhan sắc, khi giám khảo đưa ra câu hỏi “Nếu biết ngày mai trái đất nổ tung thì hôm nay bạn sẽ làm gì?”. Thí sinh sau này là quán quân của cuộc thi trả lời, “Không thể có chuyện ngày mai trái đất nổ tung, nhưng nếu là vậy chăng nữa thì chắc chắn hôm nay tôi vẫn phải sống một ngày thật trách nhiệm”. Vâng, trách nhiệm sống của con người là cụm từ mang theo sự lo âu hữu cớ xuyên thế kỷ. Không phải một ngày mà nhiều ngày, không phải một người mà nhiều người, cũng không phải một lần mà nhiều lần chúng ta nhắc đến 3 chữ “trách nhiệm sống” như là một thứ gì đó xa xỉ giữa cái cộng đồng bộn bề lo toan này. Cảm ơn người đẹp, dù không thể cắt bỏ nhưng cô đã chạm đến khối u ác tính của xã hội ngay trong một cuộc thi mà dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn cho các số đo hình thể. Trách nhiệm sống là thứ không nên có tuổi thọ, nó cần phải nằm trong khoang chứa tự giác và vĩnh cữu. Thông điệp từ một người đẹp cách đây mấy chục năm mà nay vẫn còn nguyên giá trị, nếu 20 năm nữa, lại có một câu hỏi và câu trả lời nguyên văn như thế thì vẫn nhận được những tràng pháo tay. Không chỉ vì nó hay mà nó đúng, không chỉ vì nó là bản thông điệp mà còn là lời thỉnh cầu, không chỉ là nhắc nhở mà là bài học. Phải chăng sống có trách nhiệm vẫn là một mục tiêu, một khát vọng thiện lành nhưng thiếu vắng sự bồi trúc và chăm sóc?

Ảnh: internet

    Dân số thế giới đã chạm ngưỡng 8 tỷ. Cũng xin được nói thêm là lịch sử cần 200 ngàn năm để đạt ngưỡng 1 tỷ người nhưng lại chỉ cần 200 năm để đạt ngưỡng 8 tỷ! Vật thể bay không xác định (UFO) chỉ là những câu chuyện được truyền miệng mơ hồ.  “Người ngoài hành tinh” vẫn là một bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách. Công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất vẫn là một dự án tốn kém và đầy lãng mạn của NASA. Những thông điệp kết nối được gửi vào vũ trụ bao la vẫn chưa có một hồi đáp rõ ràng nào. Ơn giời, mọi nền văn minh vẫn thuộc về  loài người. Đến thời điểm này chúng ta có thể tự tin rằng, tôi, bạn và 8 tỷ người khác đang tồn tại trên quả địa cầu xinh đẹp này là lớp sinh vật cao cấp duy nhất đủ năng lực và tư cách để tạo hóa giao trọng trách làm chủ hành tinh cùng với bổn phận duy trì sự sống cho mình, cho cộng đồng và cho cả muôn loài. Được sinh ra, lớn lên và tồn tại, hay nói gọn hơn “sống” chính là điều kỳ diệu nhất mà mỗi một chúng ta nhận được từ tạo hóa.

Người ta đã ghi vào các công ước rằng sống là quyền căn bản nhất của con người. Bản tuyên ngôn độc lập ngày 02 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã một lần nữa khẳng định: Mọi người sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, đó là những quyền không ai có thể xâm phạm được.

     Tuy nhiên quyền sống và trách nhiệm sống không cùng nội hàm của một khái niệm. Nó là hai câu chuyện khác nhau trên cùng một chủ thể – con người. Chúng ta có quyền được sống nhưng không có nghĩa là sống thế nào cũng được. “Bản chất con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội” (Các Mác). Tách ra khỏi xã hội thì con người không còn là con người nữa. Chuyện kể rằng vào năm 1920, Joseph Singh một mục sư người Ấn Độ đã phát hiện ra những đứa trẻ kì dị. Tại ngôi làng Midnapore có một sinh vật kỳ lạ tiếng hú như sói, di chuyển nhanh nhẹn, khỏe mạnh và thường tấn công gia súc… Mọi người đành nhờ vào sự giúp đỡ của Joseph. Vị mục sư nhận lời, mai phục quan sát, ông nhìn thấy sinh vật bò ra từ một cái hang là 2 đứa bé. Chúng không mặc gì trên người và đi lại bằng cả 4 chi. Té ra đây là những đứa trẻ sơ sinh lưu lạc, được những con sói rừng “cưu mang”. Ông cùng với bà con dân làng đưa về cô nhi viện để chăm sóc. Joseph đặt tên đứa lớn là Kamala và đứa nhỏ là Amala. Kamala và Amala sinh hoạt không khác gì sói – chúng ngủ từ sáng tới chiều và tỉnh dậy quậy phá khi trời tối. Cả hai uống nước bằng lưỡi, thích ăn thịt sống và sẵn sàng cắn xé, đe dọa những người lạ tới thăm. Dù rất rất cố gắng để dạy dỗ nhưng Kamala và Amala vẫn không thể sống như một con người bình thường được. Một năm sau, Amala qua đời, còn Kamala mất 8 năm sau đó. Dẫu sao thì đây vẫn là một câu chuyện buồn chưa kiểm chứng nhưng chắc chắn đã là con người thì phải sống trong xã hội loài người mới thành người. Thứ giá trị được tích lũy, hun đúc triệu năm mới có. Chúng ta sống trong cộng đồng xã hội là chúng ta tự do thừa hưởng những giá trị có tuổi đời triệu năm ấy. Nhưng rất tiếc không phải ai trong chúng ta cũng nhận ra.

Kiểm tra thân nhiệt của học sinh trước khi vào lớp trong mùa dịch tại Nghệ An. Ảnh: K.Hoan

     Cả triệu năm nay con người vừa góp phần tạo nên vừa may mắn được sống trong môi trường xã hội. Được làm người và còn được thành người. Vậy nhưng bên cạnh những tế bào lành mạnh và hữu ích thì cũng có cả những “tế bào lạ”. Một bộ phận trong xã hội mặc sức khai thác, vùng vẫy giữa bể giá trị ấy rất vô tội vạ và cũng rất vô ơn. Đáng sợ nhất là đã hình thành một lớp người quen đòi hỏi, giỏi hưởng thụ, sống vô cảm, vô trách nhiệm với cộng đồng. Thời nào cũng có, nhưng gần đây mật độ “tế bào lạ” liên tục tăng sinh nhờ sự khuếch đại của các phương tiện truyền thông xã hội. Có những cá nhân chả đóng góp được dẫu chỉ một hạt cát cho cộng đồng những hễ mở miệng là… đòi hỏi. Khi không thỏa mãn thì bản năng xa lạ của Amala và Kamala trỗi dậy. Họ chửi, chửi, và chửi. Họ là những “Chí Phèo bàn phím”. Một người bị tai nạn nằm chỏng chơ không ai giúp đỡ, một vụ đổ xe bia nháo nhào vào hôi, một vụ đánh ghen có đến mười mấy chiếc điện thoại “tác nghiệp”. Một cái đinh thì biết nhón về nhưng một chiếc tăm xỉa răng đã sử dụng lại lẻn ném ra ngoài. Với lớp người ấy chỉ cần một sơ suất nào đó của cơ quan quản lý hay một phát ngôn lỡ miệng của người có trách nhiệm là họ gào lên xỉa xói, chỉ trích và bắt bẻ, họ nhân danh cái gọi là phản biện để “câu viu”. Họ lợi dụng hoặc bị lợi dụng cho mục đích quấy phá. Từ chuyện xa như chuyện đất đai ở Đồng Tâm, gần hơn nữa như chuyện tỉnh nhà khởi công xây dựng tượng đài Lê Nin… Nhiều người lạm dụng, nếu không nói là đánh cắp hai chữ “nhân dân” trong khi họ chỉ là số rất ít và không hề có tính đại diện. Nhân dân không phải là “tế bào lạ”, nhân dân không vô trách nhiệm, không vô ơn. Trở lại câu chuyện Covid-19 hoành hành, cả nước mất ăn mất ngủ chỉ vì một cô gái vô ý thức, hàng ngàn tỷ đồng đội nón ra đi. Thậm chí có kẻ còn thản nhiên lên mạng khoe chiến tích “lách luật” để mang bệnh về cộng đồng! Một lãnh đạo bất nhân đến mức cử cấp dưới cách ly thay. Có thể nói trách nhiệm vì mọi người của một bộ phận ký sinh trong xã hội đã dị dạng.

      Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua, con người còn sống ngàn ngàn năm nữa. Những gì chúng ta hưởng từ cha ông cũng là những gì chúng ta có bổn phận gìn giữ cho con cháu. Bớt vô cảm và ích kỷ đi, sống có trách nhiệm mới đúng nghĩa của từ sống. Chưa hiến dâng khoan đừng đòi hỏi. Chưa vị tha bao dung chớ vội khắt khe. Cho đi cũng là để nhận lại, trách nhiệm sống vì cộng đồng suy cho cùng cũng là cách để tri ân cộng đồng. Sống lạc quan và có trách nhiệm đi, không có chuyện “ngày mai  trái đất nổ tung” đâu!

Nguyễn Khắc An

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply