Sư thầy Đàm Quyên

27

Trên chuyến xe khách từ Hà Nội về Vinh, tôi nằm ở dãy giường giữa, tầng trên. Ti vi nhà xe đang chiếu một bộ phim võ thuật. Khi tôi nhỏm dậy lấy chai nước, chậm rãi mở nắp điềm nhiên tu từng ngụm, một giọng nói từ phía sau cất lên:
– Bác ơi, cho cháu xem với.
   Nghĩ mình vô duyên, tôi quay lại nói lời xin lỗi. Chợt sửng sốt khi thấy một gương mặt rất đỗi thân quen. Tôi đã gặp chàng trai này ở đâu nhỉ? Cậu ta mới khoảng mười tám, hai mươi tuổi, gương mặt đầy nam tính nhưng ánh mắt, sống mũi và thần thái giống một người phụ nữ tôi quen. Thế rồi suốt chặng đường tôi cứ phấp phỏng trong lòng nhưng không tiện nói chuyện với chàng trai đó.
Xe về đến Thanh Hóa thì dừng ăn cơm trưa, tôi cố ý ngồi vào cùng bàn với cậu. Tôi hỏi :
– Cháu xuống đâu?
– Dạ, cháu về Vinh.
– Quê cháu ở đấy à?
– Dạ không, cháu vào nhà bạn chơi. Chúng cháu là sinh viên năm hai của trường Thương mại bác ạ.
Tôi nhanh chóng gợi chuyện để hy vọng được lý giải những thắc mắc của mình. Khi thấy câu chuyện đã mở ra nhiều ý trùng khớp, tôi hỏi thẳng luôn:
– Bố cháu là tiến sĩ khoa học?
– Ôi! Sao bác biết?
– Mẹ cháu là Quyên phải không?
– Đúng ạ.
– Bố mẹ cháu bây giờ ở đâu?
– Bố cháu bị bệnh ung thư mất khi cháu mười lăm tuổi, còn mẹ đang làm hộ lý cho bệnh viện huyện ở gần nhà  ạ.
Câu chuyện được làm sáng tỏ nhiều điều tôi muốn biết. Xong bữa trưa, hành khách về lại chỗ của mình. Tôi nằm xuống kéo chăn đắp lên ngực, im lặng nhớ về ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành Hà Nội.
Đó là một  chiều mùa thu nắng nhẹ, gió mơn man xào xạc trên vòm cây. Tôi dẫn theo một cậu bé năm tuổi của vợ chồng người quen đi vãn cảnh chùa. Trong khuôn viên nhà chùa, những quả bưởi no tròn đang đung đưa, đung đưa, chiếc lá vối khô rơi lác đác trên nền sân gạch màu nâu, cây ngọc lan vừa nở những chùm nụ nõn nà tỏa ra mùi hương dìu dịu. Sư thầy từ trong nhà tổ bước ra, tôi nhanh nhảu:
– Chào thầy ạ.
– A di đà phật. Hôm nay chủ nhật, bố con bác đi vãn cảnh chùa?
Tôi chưa biết mở miệng nói câu gì, trước mắt tôi là một sư nữ. Tuổi sư thầy chừng hai bốn, hai lăm, nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy chứa đựng một nỗi niềm u uất, trầm mặc. Thầy mặc bộ đồ nâu, đội khăn nâu và đi đôi dép săng – đan màu gan gà mỏng lét. Những bước chân của người tu hành chậm rãi, nhẹ nhàng như đi trên mây.
– Thưa thầy, cậu bé này là con của người quen, tôi đi đâu nó cũng đòi theo thế đấy.
– Vâng, nhà chùa mời bác vào xơi nước, có các vãi trong phòng khách đấy ạ.
Sau buổi ấy, vài tuần tôi lại ra chơi nhà chùa một lần, nhưng thi thoảng mới gặp sư thầy. Những lần gặp ngắn ngủi cũng làm cho mối thiện cảm giữa thầy và tôi ngày càng tăng lên. Có lần tôi đưa tay định bắt tay thầy theo lối xã giao, và thực tình cũng muốn được nắm vào bàn tay trắng xanh của người con gái ấy. Nhưng thầy đã rụt lại và chắp hai tay lên ngực vô cùng cung kính rồi chào “A di đà phật”.

Minh họa: Bá Siếu

Tôi chuyển công tác vào Thành nên ít có dịp về lại ngôi chùa đó. Có hôm về làm việc với đơn vị cũ, tôi tranh thủ ghé thăm chùa và thăm thầy. Bà vãi quen đon đả đón tôi rồi chậm rãi kể: “Thầy đi hạ ở chùa Bà Đá ở Hà Nội được bảy, tám tháng gì đó. Khi đi thầy dặn khi nào bác bộ đội ra nhớ cho tôi gửi lời chào, thầy gửi lại cho bác quyển sách đây bác ạ”. Nói xong, bà đến tủ lấy quyển sách “Tu là chuyển nghiệp” đưa cho tôi. Theo thói quen tôi lật mấy trang, ở giữa một bông hoa ngọc lan đã khô được ép cẩn thận vẫn phảng phất một mùi thơm xa ngái. Khi tôi gấp quyển sách lại, bà vãi nói tiếp: “Thầy lấy chồng rồi bác ạ, có anh tiến sĩ chủ nhật tuần nào cũng đến chùa Bà Đá thăm thầy, nghe nói họ là người yêu cũ, chắc còn nặng nợ trần nên thầy phải phá giới thôi”. Chào vãi tôi về. Ngày hôm sau tôi đến chùa Bà Đá nằm trên phố Nhà Thờ, Hà Nội. Ngôi chùa tĩnh mịch, gió từ hồ Hoàn Kiếm thổi vào nghe nức nở, đơn côi…
Chuyến xe khách đã đến phố huyện, tôi xuống trước, còn cậu thanh niên đi tiếp vào Vinh.
– Bác xuống đây nhé. Cho bác số điện thoại để bác cháu mình còn trao đổi.
– Dạ, số của cháu là… Còn nick facebook của cháu là Quang Minh, có hình đại diện cháu đang ngắm súng, ảnh cháu chụp hôm đi bắn đạn thật ở trường đấy bác ạ.
– Được, cám ơn cháu. Hẹn gặp lại.
Vài tháng sau ngày gặp cậu thanh niên, đã đến kỳ thi đại học của con gái tôi. Hai bố con lục tục chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi lên đường ra Hà Nội. Tôi cũng nói trước với con gái là lần này thi xong, hai bố con sẽ đi thăm người bạn của bố ở một huyện ngoại thành. Nhờ có sự hỗ trợ của  nhóm sinh viên tình nguyện, bố con tôi thuê được chỗ ở gần trường thi. Cả mấy môn thi con gái đều làm tốt, chiều nay bố con hoan hỉ bắt xe buýt ngược cầu Thăng Long chạy qua phía Bắc sông Hồng.Vì chưa biết rõ nhà cô ấy ở đâu, tôi nghĩ cứ đến thẳng bệnh viện tìm là dễ nhất, nhà ở gần bệnh viện đi lại chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Hơn bốn giờ chiều mới tới nơi, bố con tôi hỏi thăm bác bảo vệ rồi đi thẳng đến khoa Quyên đang làm việc. Đã đến giờ thăm bệnh nhân, người  ra vào khá đông, các thầy thuốc, nhân viên của bệnh viện cũng chuẩn bị  ra về. Đứng chờ một lúc trên sảnh  chính, tôi thấy một phụ nữ trong bộ blu trắng có nét dáng quen quen đang đẩy xe chở quần áo bệnh nhân đi trên hành lang. Bước lên vài bước, tôi hỏi:
– Chào cô, cô có biết cô Quyên làm hộ lý ở khoa này không ạ?
– Em đây, anh mượn đồ cho bệnh nhân hả? Nhanh lên kẻo hết giờ rồi anh ạ.
– Không ạ, tôi muốn tìm sư thầy Đàm Quyên.
Câu nói bất ngờ của tôi làm Quyên chợt đứng lặng, mấy  giây sau cô mới trấn tĩnh được, đẩy gọn chiếc xe sang một bên rồi quay lại nói với tôi.
– Em có nghe cháu nói chuyện, mấy lần định gọi điện cho anh nhưng…ngại quá, lại thôi.
– Tôi tính đi tính lại mãi, hôm nay đưa con gái đi thi xong rồi mới lên thăm cô được.
Nghiêng đầu sang phía cháu gái, Quyên nói:
– Ô, con gái anh đây à, xinh quá. Khả năng làm bài thế nào cháu?
– Dạ, con tên là Thảo. Theo con tự chấm thì cũng khả quan cô ạ.
– Hay lắm, để cô đẩy xe đồ vào kho rồi ta về nhà, gần đây thôi, đi bộ cũng được mà.
Quyên dắt xe đạp đi trước, bố con tôi theo sau. Đến trước nhà Quyên, tôi ngước mắt nhìn lên, một căn nhà hai tầng xinh xắn, kiến trúc hoàn mỹ đứng trong khu vườn khá rộng rãi giữa thị trấn có dáng dấp nửa tỉnh nửa quê này. Bước qua cổng, tôi bất ngờ  quá. Khu vườn  phủ đầy cây xanh, những chậu cây được chăm sóc kỹ lưỡng, quanh sân là cây bưởi, cây vối và cây ngọc lan như nơi sân chùa Quyên ở ngày xưa. Sau đôi ba câu hỏi han xã giao, Quyên bảo bố con ở nhà nghỉ ngơi cho mát rồi cô thay đồ, tất tưởi đạp xe ra chợ, dặn dò: “Anh và cháu cứ nghỉ ngơi đi, cháu Minh cũng sắp về đấy. Hôm nay là cuối tuần mà, cháu được nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật anh ạ”
Một lúc sau, khi Quyên về đến cổng cũng là lúc Minh tắt máy xe và đứng bên cạnh mẹ. Cả nhà chào hỏi rối rít, giới thiệu về nhau vắn tắt, vội vàng, không khí căn nhà như đang chuẩn bị cho đám cưới vậy.
Bữa cơm thật đầm ấm và ngon miệng. Hai đứa nhỏ rất hợp nhau, cứ tranh nhau kể hết chuyện này sang chuyện khác. Ăn xong chúng rủ nhau lên tầng trên đọc sách và nói chuyện, tôi và Quyên ngồi ở phòng khách, cả hai cứ lúng ta lúng túng  không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Quyên cứ sửa đi sửa lại mấy bông cẩm chướng trong lọ hoa để trên bàn, tôi ngắm Quyên như ngắm một con thỏ nâu xinh xắn đang khom mình. Quyên mặc bộ đồ tơ tằm màu cẩm thạch, mớ tóc búi cao, hai cánh tay trần thon thả. Dáng vẻ của Quyên toát lên nét sang trọng, kiêu sa, nhưng cử chỉ ân cần, phong cách lịch lãm và giọng nói dịu dàng của Quyên làm tôi cảm thấy gần gũi, dễ thương. Rồi tôi lên tiếng trước:
– Cô làm việc bên bệnh viện có vất vả lắm không?
– Cũng bình thường thôi anh, khi cháu Minh đến tuổi đi nhà trẻ anh ấy xin cho em vào làm hộ lý trong bệnh viện, vừa làm vừa học, một thời gian ngắn là em thành thạo công việc của mình. Bệnh viện bảo tạo điều kiện cho em đi học trung cấp dược nhưng con còn nhỏ, vả lại em thấy yêu công việc mình làm. Ở đây mình giúp được nhiều người, hình như cái thiện tâm của nhà Phật dạy mình đã ứng vào nơi này anh ạ.
– Có việc làm ổn định vậy cũng được rồi, lại được ở gần nhà, cô đi về cũng tiện.
– Anh buồn cười thế, quen biết nhau suốt hai chục năm giời, giờ mới được gặp nhau mà cứ cô cô, tôi tôi nghe như người dưng vậy. Bây giờ anh kể chuyện gia đình cho em nghe đi?
– Ôi, chuyện cuộc đời và chuyện gia đình của tôi chỉ tóm tắt trong vài gạch đầu dòng là đủ.
Thấy Quyên khẩn khoản muốn nghe, tâm trạng sẵn sàng chia sẻ. Tôi chùng giọng xuống, đổi cách xưng hô và chậm rãi nói:
– Ngày đó sau khi biết em lấy chồng, anh chống chếnh như người bước hụt. Anh không nghĩ mình sẽ lấy vợ là một nhà sư, nhưng tất cả tình cảm anh đã hướng về em hết, mặc dầu anh biết đó là điều vô vọng. Anh về quê lấy vợ, cô ấy cũng là người làng, kém anh gần chục tuổi. Khi con gái được ba tuổi thì cô ấy gửi con cho ông bà rồi đi xuất khẩu lao động ở Đức. Những năm đầu vẫn liên lạc và gửi tiền đều đặn về nhà, sau đó thì thưa dần. Năm con được mười một tuổi thì cô ấy gửi đơn li dị về nói anh ký để được tự do sống với người đàn ông khác bên đó. Đủ 20 năm công tác trong quân đội, anh xin nghỉ hưu về nuôi con…
– Anh và cháu cũng vất vả trong cuộc sống nhỉ? – Quyên nói ngậm ngùi chia sẻ.
– Còn em, bao nhiêu năm qua anh cứ canh cánh trong lòng một câu hỏi là tại sao một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như em lại tìm đến cửa chùa?
– Em biết chứ, phụ nữ chúng em nhạy cảm và yếu mềm anh ạ. Anh biết không, cứ mỗi lần thấy anh ra chùa, em phải tránh anh như chưa hề thấy mặt. Rồi đêm đến em nằm rơi nước mắt, nghĩ mình đã mắc vào oan nghiệt và cuộc đời này không biết sẽ oan nghiệt đến đâu. Cố cắn răng để chịu kiếp tu hành.
– Nhưng em kể cho anh về đoạn trước thế nào đi.
– Tóm tắt thế này anh ạ. Chồng em là người xã bên, năm em vừa học xong lớp mười hai thì anh ấy đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp và được chọn sang Úc làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa học. Chúng em rất yêu nhau và có bầu, anh ấy xin gia đình để cưới em nhưng ông bà một mực không đồng ý. Họ thấy con đường của anh ấy thênh thang, tuổi còn trẻ, và đau khổ hơn là họ cho rằng cái thai trong bụng em chắc gì là của anh ấy. Cả hai chúng em rất buồn, gần đến ngày lên đường, anh ấy phải đèo em đi xử lý cái thai đã chín tuần tuổi. Khi anh ấy đi rồi, em như người đã chết trước mắt người thân, bố mẹ em rầu rĩ suốt ngày, may mà có người dẫn dắt để em đến  nương nhờ cửa Phật. Khi gặp anh, em đã tu được năm năm. Em biết anh rất hiểu em, muốn tâm sự với em, nhưng phép tắc nhà chùa không thể nào khác được.
– Rồi sau đó vì sao em lại bỏ nhà chùa?
– Theo quy định trong giới tu hành, mỗi nhà sư muốn lên bậc phải đi học để có bằng cấp nhất định, gọi là đi hạ. Khi em xuống chùa Bà Đá học được tám tháng thì anh ấy về nước, anh tìm đến chùa van xin, nài nỉ em, rồi anh ấy gặp sư trụ trì trình bày căn nguyên và xin được trở về cuộc sống đời thường để làm hôn lễ. Sau khi cưới nhau, chúng em có cháu Minh luôn, nhưng chẳng hiểu sao em không sinh nở được nữa. Ngày trước, anh làm trưởng khoa xét nghiệm ở bệnh viện này, khi đề bạt lên phó giám đốc được hơn một năm thì phát hiện bị ung thư thực quản. Anh ấy mất đã năm năm rồi anh ạ.
Chuyện trò chưa được bao nhiêu đã gần mười một giờ khuya. Quyên muốn bố con tôi ở lại chơi ít hôm nữa nhưng tôi hẹn dịp khác, còn mai phải về vì nhà cửa chẳng nhờ ai trông, để đi lâu ngày cũng không yên tâm được. Tôi lên tầng ngủ với Minh, Thảo xuống ngủ với Quyên trong căn buồng ở tầng một.
Sáng ra, Quyên dậy sớm dọn dẹp nhà cửa và làm cơm chờ cả nhà ngủ dậy, hơn sáu giờ tôi xuống nhà giúp Quyên làm bếp cho vui. Mọi thứ trong nhà nhìn tinh tươm quá, mấy bông cẩm chướng tối qua đã được Quyên thay bằng những bông hồng tươi rói, trên bàn còn có đĩa hoa ngọc lan vừa hái xuống tại vườn nhà. Không khí gia đình thổi lên niềm hạnh phúc trong tôi, có lẽ vì đã mười lăm năm tôi không có cảnh này. Hai cháu cũng đã dậy, Minh lễ phép thưa:
– Sáng nay bác và mẹ vui lòng ăn cơm với nhau ở nhà, cho phép con đưa Thảo xem phố xá quê mình một chút rồi ăn sáng luôn được không ạ?
Ngần ngừ một lát rồi Quyên mới lên tiếng:
– Thôi vậy cũng được, ngắm cho quen phố đi rồi hôm sau đi học, cứ cuối tuần thì Minh có nhiệm vụ đưa Thảo về đây ở với mẹ con cô cho vui.
– Đúng đấy bác ạ, bác đồng ý đi bác nhá – Minh nói.
– Ôi, thế thì mọi người lấy hết phần vui rồi, để bác ở quê một mình rồi làm sao đây.
Minh nhanh nhảu:
– Cháu nghĩ bác cũng nên ra đây ở luôn đi, cả nhà mình có đủ bốn người sẽ cực kỳ vui vẻ. Con nghĩ vậy đúng không mẹ nhỉ?
Nét mặt Quyên rạng ngời mà miệng như muốn khóc. Em nói:
– Thôi hai đứa đi đi!
Tôi và Quyên ngồi vào bàn ăn, Quyên ân cần gắp bỏ bát cho tôi những miếng ngon và cứ ngồi nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi yêu em vô cùng. Hình như tất cả tình yêu của tôi trong cuộc đời đã được tích tụ, dồn nén đang dâng đầy trong lồng ngực người đàn ông ở tuổi ngoại năm mươi. Tôi nghĩ, ước gì phút giây hạnh phúc này cứ kéo dài ra mãi.
Ăn xong, Quyên úp cái lồng bàn lên mâm, tất cả để nguyên đấy rồi cả hai ra phòng khách uống nước. Sắp đến giờ phải chia tay rồi đây, những câu chuyện tủn mủn không đầu không cuối được nói ra vội vã, nhưng cũng có lúc chẳng biết nói gì, cả hai cứ ngồi nhìn nhau im lặng. Quyên hơi cúi đầu, bóp bóp hai bàn tay vào nhau, chờ đợi. Tôi đứng dậy đi về phía em nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi đỡ em đứng dậy, em nắm chặt tay tôi, toàn thân run lên như bị cảm lạnh. Tôi mở cái cặp trên bàn lấy ra quyển sách có bìa màu vàng năm xưa em đã tặng tôi rồi đưa cho em. Nước mắt Quyên trào ra giàn giụa. Em mở quyển sách ra, bông hoa ngày nào vẫn nằm nguyên đó. Hương ngọc lan từ đĩa hoa trên bàn và từ vòm cây ngoài vườn đang dâng lên ngào ngạt quyện  lấy chúng tôi, cả không gian đang réo rắt ngân lên bản tình ca vô tận. Quyên như ngã hẳn vào tôi. Vừa lúc đó tiếng xe máy của Minh đã dừng lại ngoài cổng, em đưa lại quyển sách cho tôi rồi bước ra mở cửa cho con.
  Chúng tôi bịn rịn chia tay nhau ở bến xe buýt gần nhà, Quyên và tôi đứng nép vào nhau. Tôi lên xe, nhìn thấy Quyên rơi nước mắt khi vẫy tay chào tạm biệt tôi.

 Cao Khoa

(Truyện đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 6/Bộ mới/2020)

Leave a Reply