Sầm điên

Khu chợ Sin Cai bỗng xuất hiện một gã điên, chẳng biết trôi dạt từ đâu tới. Gã điên có nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt sợ sệt canh chừng mọi người, nó như ánh mắt thỏ trước chó, chuột trước mèo. Lý do gì khiến ánh mắt người điên như vậy? Không ai có thể biết!
Gã đó điên nhưng rất hiền, ai cho gì cũng biết lắp bắp: “Sầm xin, Sầm xin” với giọng điệu nghe ngô ngọng, tức cười. Mọi người võ đoán tên gã chắc là Sầm nên tiện miệng gọi luôn là Sầm điên.
  Cạnh sát chợ Sin Cai có con suối Nậm Tốc. Nhờ suối Nậm Tốc mà phong cảnh quanh chợ Sin Cai trở nên đẹp mộng mơ, mười trang giấy tả cũng không hết. Các thiếu nữ từ bản xuống có thể gột bụi đường xa, soi gương suối chải tóc trước khi vào chợ.
Suối Nậm Tốc là người bạn thân thiết của Sầm điên. Thời gian trong ngày hầu như Sầm điên dành để quẩn quanh bên suối. Gã có thể bơi lặn dưới suối cả giờ như rái cá mà không mệt. Mọi người không ngờ gã điên lại có thể bơi lặn giỏi đến thế. Chắc Sầm điên đã từng được sinh ra, lớn lên tại vùng quê nào đó ven sông nước.
Người điên là gì? Người điên là cái kiến, cọng cỏ. Thế nên dù Sầm điên chẳng hề làm hại đến ai nhưng có kẻ vẫn rất khó chịu khi nhìn thấy, vì nghĩ gã sẽ ám việc buôn bán của họ gặp đen đủi, xui xẻo. Một trong số đó là chủ tiệm vàng duy nhất ở chợ Sin Cai, y lúc nào cũng lịch sự com lê, cà vạt. Vàng quặng, vàng sa khoáng quanh vùng chảy hết về đây. Kẻ đào vàng tiều tuỵ ốm nhom, chủ tiệm vàng béo tốt.
Tiền nhiều tất nhiên là có thể vênh váo. Chủ tiệm vàng rất hách, coi người quanh khu chợ chỉ là nhỏ bé trong mắt. Người điên như Sầm y lại càng coi như cỏ rác. Điên mà ám cửa là buôn bán sẽ xúi quẩy. Cho nên mỗi khi thấy Sầm đến gần tiệm là y giúi tiền mua kẹo, xui trẻ con lấy đất, lấy bùn, lấy đá ném đuổi Sầm đi. Vậy nhưng y lại cấm tiệt đứa con trai nhỏ của mình a dua theo bọn trẻ. Có thể chủ tiệm muốn con mình tích chút đức thiện chăng?
Bọn trẻ dùng bùn hay đất ném thì còn đỡ, chứ chúng ném đá thì đau Sầm lắm. Sầm ú ớ, miệng không còn thốt nổi câu “Sầm xin” quen thuộc rồi cứ thế ôm đầu chạy thục mạng ra bờ suối Nậm Tốc. Gã rúc vào bụi cây bók bẻ trốn như con chuột có ánh mắt sợ mèo. Bók bẻ thương Sầm điên nên rắc lên người gã cả vạn bông hoa trắng tinh.

Tranh sơn dầu: Sưu tầm từ internet

Suối rất công bằng: Dù là Sầm điên; chủ tiệm vàng; ông lão quét chợ… hay bất kỳ người nào khác suối đều coi như nhau, không kỳ thị từ chối một ai. Vì thế, chẳng có lý do gì mà Sầm phải sợ suối. Trốn trong bụi bók bẻ ven suối, tay Sầm bấu chặt vào một bầu đá như bầu vú mát lạnh. Phải chăng từ đáy vô thức, Sầm muốn trở về với bầu vú mẹ năm xưa, mong tìm ở đó sự che chở. Trên đời mẹ là người thương yêu con nhất. Sầm trệu trạo miệng gọi “Mẹ ơi!”. Tiếng gọi xoắn vào nhau như bện dây thừng. Không ai được chứng kiến cảnh người điên gọi mẹ. Mắt điên của Sầm đỏ hoe, người ta nói đó là khóc nước mắt cạn. Suối cạn nước là nỗi đau của đất trời, khóc nước mắt cạn là nỗi đau của đời.
Vừa khóc cạn, Sầm điên vừa nửa nằm nửa quỳ ghé sát tai vào bầu đá. Sầm rên ư ử nơi cổ họng như muốn giãi bày nỗi buồn đau đớn. Nỗi buồn lao tuột xuống suối. Nước run lên xót xa chảy làm chuyển rung bầu đá, bầu đá lại chuyển những rung động đó vào tai Sầm như an ủi: “Xuống tắm đi, suối sẽ giúp Sầm dịu đau, xoá mọi vết bầm tím do những kẻ vô tâm, tàn nhẫn gây ra”. Như hiểu được lời suối, Sầm nhảy tùm xuống nước, khoan khoái vẫy vùng, khoan khoái mở rộng hết cỡ nụ cười ngờ nghệch. Nước như mẹ dang cánh tay mềm mại, êm ái vỗ về. Trong đáy mắt của Sầm chỉ còn in bóng mây hồng, núi xanh, nước biếc. Sầm chẳng còn nhớ gì đến nỗi đau bởi đá và bùn đất từ bàn tay những đứa trẻ con.
Thế rồi trời đổ mưa, không phải thứ mưa bay bay mà là mưa gãy cây, gãy cành. Khu chợ Sin Cai vốn đã bẩn lại càng thêm bẩn nhếch nhác, bẩn tuỳ tiện, chỗ nào cũng bẩn, tắc ứ không chảy được đi đâu. Mưa. Con suối ngỡ là tự do nhưng hoá ra vẫn phải tuân theo quy luật, chảy từ cao xuống thấp, mùa khô trong xanh, mùa mưa thì lũ cuồn cuộn. Suối Nậm Tốc tạm thời không còn bầu bạn với Sầm điên nữa.
Sầm điên náu ở đâu khi trời mưa? Khổ thân cho Sầm điên không kiếm đâu được mái hiên tránh mưa, đến chỗ nào cũng bị đuổi nên chỉ có thể tìm tới trú dưới cây bàng xanh dày tán cách chợ không xa là mấy. Đói Sầm điên ăn tạm trái bàng, khát thì ngửa cổ lên trời uống những giọt nước mưa. Lạnh, buồn ngủ thì gã nằm kê đầu lên rễ bàng, thu lu người, co đầu gối lên tận mặt. Hai gò má Sầm điên nước lăn ướt nhẹp. Không phân biệt nổi đấy là nước mắt hay nước mưa. Trên trời cao sấm không ngớt rền vang, doạ nạt. Dưới mặt đất, náu nhờ dưới những tán bàng là một kẻ điên, một thứ cây chuối cũng trổ hoa nhưng chột quả, một mầm phôi lớn lên nhưng không hoàn thiện, yếu đuối co quắp nằm trong mưa. Mưa! Cả ngày vắng bóng mặt trời. Gió thổi thê lương trên những lá bàng.
Và cứ thế, Sầm điên môi tái, há miệng đớp những giọt mưa lạnh và cắn những trái bàng xanh.
Mưa rồi cũng tạnh. Nắng lên thênh thang, bầu trời thêm cao và vàng tươi áo mới, những hạt hoa li ti có cánh nương nhờ gió nhẹ cuốn đi gieo giống, ven đường cỏ dại bướm lập lờ bay đôi, cảnh vật dịu dàng đến nao lòng. Suối Nậm Tốc xanh trong, nhìn mê nhất là buổi bình minh mặt nước bốc hơi bay lên biểu diễn màn sương lung linh quyến rũ. Nhưng với Sầm điên tất cả những điều này chẳng có tí ý nghĩa gì cả. Sầm điên chỉ thích khi mưa tạnh, nắng lên, lại được nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch của mình dưới bóng suối, được bơi thoả thích. Khi bơi dưới suối không ai biết Sầm là người điên.
Vào những ngày mưa, tiếng vó ngựa, tiếng chân người xuống chợ thưa thớt hẳn. Nay nắng lên dân bản lại tíu tít rủ nhau xuống vui chợ phiên. Người ra khỏi nhà từ tinh mơ, khi côn trùng vẫn còn chưa tắt tiếng gọi giao hoan, lúc này khí trời vẫn còn lạnh, hơi thở phà ra như khói.
Chợ phiên bao giờ cũng đông vui tấp nập như hội. Nhưng Sầm lại sợ chợ phiên như ba ba sợ tiếng sấm. Gã ở lì ngoài suối. Chỉ đến lúc tan chợ, người đã vắng chỉ còn lại mấy người bán hàng quen thuộc, Sầm điên mới dám vào chợ để tìm thứ gì đó người ta vứt đi có thể ăn được.
Vào ngày chợ phiên ngoài bờ suối thật lắm ngựa, chúng được chủ buộc ở đây vì sẵn nước và nhiều cỏ ngon. Ngựa được dân bản yêu quý và chăm sóc cẩn thận nên vóc dáng con nào cũng chắc khoẻ. Hình như Sầm điên rất thích ngựa. Gã mon men đến gần chúng. Chắc Sầm điên biết ngựa không thể cầm được đất hay đá ném vào gã như con người. Tất nhiên, ngựa chẳng bao giờ có ý nghĩ làm Sầm đau.
Ngựa thấy kẻ lạ đến gần liền gõ móng, nhe những chiếc răng to kệch, hí từ tràng ngắn nhỏ doạ nạt. Nhưng ngựa cũng chỉ doạ đến thế rồi thôi. Chúng tinh khôn lắm, nhận ra ngay Sầm điên không phải kẻ xấu. Nếu là kẻ xấu, ngại gì ngựa không tung vài cú đá hậu chí mạng.
Không đá, không doạ nhưng ngựa vẫn chun mũi hít ngửi quanh người Sầm. “Ngựa đang cười”, đấy là cách nghĩ của Sầm điên. Chỉ có những người bạn mới dành tặng nhau nụ cười. Gã đến sát, định vỗ lên lưng ngựa như những người bạn thân thiện vỗ vai nhau. Nhưng đôi mắt điên của Sầm bỗng dại thêm khi nhìn thấy những sợi dây buộc ngựa. Sầm điên rất ghét những sợi dây. Gã đã từng bị người ta dùng dây trói đến ngạt thở, càng cựa càng đau càng ứa máu. Bạn bè thì phải giúp nhau. Có lẽ Sầm điên nghĩ vậy nên đưa tay lần tháo dây giúp ngựa được tự do.
“Bắt lấy kẻ ăn cắp ngựa”, có người nhìn thấy và cho rằng Sầm đang ăn trộm nên hô to. Rất nhiều người lao theo nhau để bắt kẻ mà họ cho là ăn cắp. Chim hoạ mi đang hót cuống cuồng bay đi, đám chim sẻ đang uống nước cũng tán loạn bay đi. Sầm điên không biết bay như hoạ mi, chim sẻ nên bị túm lại. Đám đông đấm đá không thương tiếc lên thân thể gã. Ai cũng tự thấy mình thanh cao nên có quyền trừng trị kẻ ăn cắp. Không ai nghĩ là đang nhầm. Điên, mất trí như Sầm đâu thiết đến giá trị của những con ngựa. Gã chỉ muốn được bầu bạn với chúng, thế thôi.
Bị đánh đau quá, Sầm điên cuộn người lại như tê tê, như hình hài bào thai nằm trong bụng mẹ. Không được! Không ai cho phép “kẻ cắp” tránh đòn như thế. Ăn cắp là tội lỗi, là xấu xa. Đám đông kéo dạng tay, dạng chân Sầm điên ra đánh cho bõ cơn giận dữ. Tay chân họ tưởng mềm hoá ra cũng cứng như sắt, như đồng, nện lên người gã choang choang. Bất chợt từ miệng Sầm điên hét toáng lên câu “Sầm xin, Sầm xin”, nó nghe vang tựa tiếng chuông chứ không hề ngô ngọng như mọi khi. Nhờ thế mà có người nhận ra Sầm điên. Họ dừng tay lại. Nhưng trận đòn vừa xong cũng đã đủ biến Sầm điên thành mớ giẻ rách có hai lỗ mũi và miệng biết ộc ra máu tươi. Máu lẫn vào nước đái ngựa, từ từ trôi xuống suối. Không ai thèm chú ý chuyện đó. Họ coi như không có chuyện gì xảy ra, chưa từng đánh ai, và cứ thế đi xuống đoạn suối còn tanh máu, hôi nồng mùi nước đái ngựa để rửa tay, sau đó bình thản tiếp tục vào chợ.
Chợ phiên bao giờ cũng đông và vui như hội.
Sầm điên nằm bất động như xác chết cạnh bờ suối, mặt dính đầy cát phù sa và cỏ nát.
Người ta đánh Sầm. Tiệm vàng vẫn mua bán tấp nập.
Người ta đánh Sầm. Chảo thắng cố vẫn bốc thơm nghi ngút bên giọng hát say chếnh choáng hương nồng rượu ngô,…
Người ta đánh Sầm. Chỉ có hoạ mi là ngừng hót, nước suối Nậm Tốc chảy như nghẹn dưới chân lèn đá.
Suối hát điệu buồn trôi trong tầm núi: “Trời sinh ra cỏ làm mềm mặt đất. Trời sinh ra người để được nâng niu…”.
Sau trận đòn Sầm điên tuy không chết nhưng lại càng thêm ghét sợi dây và sợ đám đông hơn…
Không ngờ Sầm điên hồi phục sức nhanh đáng kinh ngạc, nhưng da thịt thì chịu thêm nhiều vết sẹo, cũ chồng lên mới. Suối chỉ giúp được Sầm xoa dịu chỗ đau bầm tím chứ không xoá nổi vết sẹo. Số sẹo đó nếu có thể đem móc vào nhau thì sẽ được sợi dây xích dài đủ quấn chục vòng quanh kẻ tội lỗi. Cha mẹ sinh, da thịt mịn màng trắng hồng thơm tho, nay chằng chịt vết sẹo thật quá tội nghiệp. Vì sẹo, nhìn Sầm điên càng thảm hại. Rất may (hay là không may?) gã đã phải mang “sẹo” trong đầu óc nên không tự nhìn thấy được những vết sẹo trên da thịt.
Ngày qua ngày, Sầm điên sống ký sinh bên chợ Sin Cai, là cái gai khó chịu trong mắt một số kẻ.
Nhưng đời đôi khi lại sắp đặt chuyện trớ trêu để đùa bỡn.
Chợ Sin Cai, buổi trưa khá yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng kêu thất thanh: “Có đứa bé đang bị chết đuối”.. Dường như mọi người đều sẵn sàng làm anh hùng ra tay nghĩa hiệp cứu kẻ gặp nạn. Thậm chí có người còn muốn lao đi trước như tướng tiên phong. Họ nhao nhao hỏi: “Chết đuối chỗ nào, ở đâu?”
Ngay tại Vặng Ngợ (vực Thuồng Luồng).
Vực Thuồng Luồng ư? Mọi người chột dạ, chùn chân, nhuệ khí vừa nãy tan biến. Họ sợ. Từ xưa tới nay, vực Thuồng Luồng nổi tiếng linh thiêng, nơi đây năm nào thần nước cũng “bắt” người, ai dám cứu sẽ bị thần nước trả thù. Chuyện này thực thực, hư hư, mơ hồ, nhưng không ai dám thử. Dại gì mà thử. Người người ra xem, nhưng chỉ đứng ríu vào nhau trên bờ, đồng thời trỏ ngón tay về phía nạn nhân đang dần chết chìm giữa vực. Họ đồng thanh la to: “Có trẻ chết đuối, có trẻ chết đuối”.

Tranh minh họa: Hồ Thiết Trinh

Chợt có người đàn ông để nguyên quần áo, lao vụt từ trên cây cầu treo cao khoảng tám mét xuống nước. Anh hùng đó là ai? Đám đông nín thở không la om sòm nữa mà chuyển sang hồi hộp theo dõi. Người đàn ông ngụp lặn, vật lộn trong nước khá lâu mới đưa được đứa bé lên bờ. Bây giờ là lúc để đám đông ngơ ngác: Người “anh hùng” đó là Sầm điên, còn đứa trẻ được cứu chính là con trai độc nhất của chủ tiệm vàng. Sầm đã lao mình xuống nước cứu người theo bản năng mách bảo, và gã đang nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm xuống cỏ.
Sầm điên thấy người kéo tới càng lúc càng nhiều thì hoảng. Bị đánh nữa đau lắm! Vậy là nhân lúc mọi người lo lắng xoa bóp giúp đứa bé hồi tỉnh gã tìm đường lẻn rời xa. Đến lúc đứa bé tỉnh lại, họ nhớ đến Sầm điên thì chẳng còn nhìn thấy đâu cả. Một già bản đứng chứng kiến đầu đuôi mọi chuyện lên tiếng lẩm bẩm: “Điên, nhưng nó cũng là người. Trời có mắt đấy, thôi đừng gọi nó là điên nữa mà phải tội”.
  Kể từ sau hôm đó, đứa trẻ nào lỡ ném đất đá trêu chọc Sầm điên là bị quát ngay. Những người buôn bán trong chợ, ai muốn cho Sầm thứ gì thì chỉ gọi “Sầm ơi!” mà bỏ hẳn từ “điên”. Ngay thái độ của chủ tiệm vàng cũng thay đổi, không còn dùng tiền xui trẻ con đuổi Sầm nữa. Chẳng những thế, thỉnh thoảng y còn sai người nhà mang biếu Sầm chút thức ăn ngon. Sầm thì vẫn vậy, vẫn nụ cười ngờ nghệch, vẫn câu nói “Sầm xin” ngô ngọng quen thuộc, nhưng ánh mắt đã bớt đi phần nào sợ sệt, đề phòng con người.
Và hằng ngày Sầm vẫn ra nghe suối hát: “hãy trao nhau thương yêu để tạo phép nhiệm mầu…”

Hà Mạnh Phong

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 5/Bộ Mới/2020)

Leave a Reply