Nhiệm kỳ cá nhân

Tranh sơn dầu: Nguyễn Hữu Khoa

Khi những dòng cảm xúc mộc mạc vụng về của tôi đến tay bạn đọc chắc cũng là lúc 8 tỷ người trên cái hành tinh xinh xắn này lưu luyến tiễn đưa những tờ lịch cuối cùng của năm cũ vĩnh viễn về với quá khứ.

     Hàng tỷ năm rồi, mùa xuân chưa một lần lỡ hẹn. Tròn nửa vòng trái đất, từ nước Mỹ xa xôi, quả cầu pha lê huyền thoại mang theo 16 triệu sắc màu chuẩn bị được thả trên quảng trường Thời Đại. Nằm cách Hà Nội 9 giờ bay, thành phố Sydney hoàn tất những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa tân niên kỷ lục. Phố đi bộ ở Hồ Gươm, đường hoa Nguyễn Huệ ở Sài Gòn, Quảng trường Trung tâm thành phố Vinh… tất cả dường như đang hối hả.  Khắp bốn biển năm châu, những chiếc đồng hồ đếm lùi đã được lên dây cót lần cuối cùng, vâng, năm mới đang đến, rất gần!
   Tôi có thói quen lấy ngày 31 tháng 12 để “tổng kết nhiệm kỳ” cho chính mình. Năm thì hân hoan “vượt chỉ tiêu kế hoạch” năm thì “cần kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm”… tất nhiên cũng có năm sầy vi sợt vảy vì giải quyết những tồn tại của “nhiệm kỳ trước để lại”! Hiệu quả cá nhân mỗi “nhiệm kỳ” có thể thành bại khác nhau, nhưng ngày cuối cùng của năm cũ chưa bao giờ bao giờ làm cho trái tim nguôi thổn thức. Thảng thốt nhất là mỗi khi cô hàng xóm xinh đẹp thủa nào lại mịn màng cất lên giai điệu “Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần”. Cuộc đời cứ như một chiếc thẻ điện thoại trả trước. Chỉ giới hạn từng ấy thôi, dùng ngần nào, dùng lúc nào, dùng cho ai là một phép tính khôn ngoan không dành cho kẻ ham mê tám chuyện. Đừng phí “tiền” vởi những cuộc gọi vu vơ. Rất có thể thời gian là thứ duy nhất đủ tư cách làm sứ giả của lẽ công bằng. Không thiên vị, không phũ phàng nhưng đã dứt ra đi thì nhất quyết không bao giờ tìm cách quay trở lại. Người biết chắt chiu thì một tích tắc cũng làm nên tiếc nuối, đứa hoang phí thì nửa đời người mới kịp nhận ra giá trị thời gian. Ai đó từng hỏi “Một năm dài hay ngắn?”. Ừ nhỉ, một năm dài hay ngắn? Chịu thôi, đó là câu hỏi có lẽ được đưa ra từ 10 thế kỷ trước mà chắc chắn đến 10 thế kỷ sau vẫn mắc nợ trả lời. Kẻ ngự trên đỉnh vinh quang thì  “Kìa ta đứng, thời gian trôi nhanh quá” người sau song sắt thì “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”. Một năm không dài, một năm cũng không ngắn, mỗi năm 365 ngày và mỗi ngày 24 tiếng, chỉ có điều mỗi giờ trôi qua là chiếc “cạc điện thoại” bị trừ đi một đơn vị sống, ai không biết tiếc một giờ thì cũng sẽ không biết tiếc một đời, đơn giản thế thôi. Đừng hỏi!
  Giá trị thời gian đo bằng chính giá trị của cuộc sống. Người ta nói, “Khi chào đời bạn cất tiếng khóc thì xung quanh bạn là những nụ cười hạnh phúc. Và khi bạn ra đi khỏi cõi đời này thì hãy cứ mỉm cười cho dù xung quanh bạn là tiếng khóc”. Đó không là lý thuyết suông, không là tuyên ngôn hoang đường cũng không là nghịch lý. Quả thực giá trị mỗi con người được đo bằng khoảng trống mà họ để lại sau khi giã từ. Chắc chắn rằng phép thuật trường sinh bất lão chỉ có trong chuyện thần thoại, đừng để “sống không bằng chết”. Chúng ta được sống và bổn phận chúng ta phải sống. Việc chúng ta có mặt trong vũ trụ này, được hít thở, được ăn uống, được nhìn thấy ánh mặt trời thức gọi bình minh mỗi ngày đã là một diệu kỳ, là món quà vô giá của Thượng đế tặng riêng cho mỗi sinh linh. Thượng đế cho chúng ta có mặt trên đời này cũng là giao cho chúng ta trọng trách, chúng ta có bổn phận dành từng tích tắc của cuộc sống để phụng sự cho trọng trách ấy. Đừng phụ lòng tạo hóa, đừng lãng phí cơ hội bởi “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian” (Các Mác). Hấp tấp là một sai lầm nhưng đời người không quá dài cho chúng ta thảnh thơi với những dự định rộng dài lãng mạn. Nhịp độ cuộc sống thúc giục chúng ta hành động từng giờ, từng phút. Cha ông có câu “Việc hôm nay chớ để ngày mai”. Thời gian cho mỗi con người không vô tận, thậm chí quá ngắn ngủi. Sử dụng thời gian là bổn phận cũng là văn hóa, lãng phí thời gian suy cho cùng là lãng phí tài nguyên của cuộc sống. Nếu đẩy việc “nhiệm kỳ” này sang “nhiệm kỳ” khác nghĩa là chúng ta vừa bỏ phí 365 ngày oan uổng trong cái quỹ thời gian 25 ngàn ngày ít ỏi của đời người. Vấn đề không phải là có bao nhiêu thời gian, mà là tìm được bao nhiêu giá trị của thời gian. Thời gian chỉ hào phóng với những kẻ khắt khe với nó.

Tranh sơn dầu: Nguyễn Hữu Khoa

  Vũ trụ đã, đang và sẽ là một bí ẩn vừa thách thức vừa hấp dẫn con người, nó diệu kỳ khi tặng cho muôn loài bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa một sắc thái, một đặc trưng và một nỗi niềm. Rất trật tự, không kẻ nào cưỡng lại được quyền năng của tạo hóa. Ai đó có thể nặng lòng với cơn giông mùa Hạ, cũng có thể không bao giờ quên một thoáng nắng vàng của mùa Thu hay da diết với chiếc lá cuối cùng trên cành Đông giá rét, nhưng tất thảy không thể không bắt đầu từ “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay”. Mùa Hạ chứa đựng sự nồng nàn, cuồng nhiệt. Mùa Thu đượm sắc thái lãng mạn hoài niệm, vương vấn. Còn mùa Đông với chút kiêu sa, lạnh lùng. Xuân hiển nhiên là sự khởi đầu nhưng không đơn giản chỉ là sự khởi đầu. Mùa Xuân là mùa của đâm chồi nảy lộc, mùa của khát khao hy vọng, mùa của biết bao dự định lặng lẽ khai sinh. Như một hành khúc dập dìu của thời gian, mỗi dịp Tết đến Xuân về là làm dậy sức sống cho muôn loài để rồi vạn vật trình diễn vẻ đẹp huy hoàng cùng sức sống sung mãn. Thời gian là vật liệu của cuộc sống. Hãy xây ngôi nhà thời gian của chính mình để sống đúng với chính mình, đừng “Một đời quen hát đồng ca/ Hết bài mới kịp nhận ra giọng mình” (thơ Vũ An). Nếu có thể hãy cứ chạy đua với nó – thời gian! Năm cũ đã chạm ga cuối cùng, một “nhiệm kỳ cá nhân” nữa lại kết thúc. Hãy cười để quên thất bại, hãy khóc để ngấm vị mặn nước mắt người, trước khi tự vấn được gì? Chưa được gì? Tiếp tục gì? Nhanh lên, một “nhiệm kỳ cá nhân” ngắn lắm.  Xin được kết thúc bài viết này bằng mấy câu thơ tự sự của bản thân trước “Tờ lịch cuối cùng”.

Xé mãi không xong tờ lịch cuối cùng
Nợ năm cũ nhùng nhằng
Hơn cả đỉa
Thời gian!
Vẫn còn thời gian?
Xâu dài vô nghĩa
*
Cuối tuần!
A lô a lô…
*
Nhăng nhít những âm dương
Mấy con số giả vờ
Bất chợt nhận ra
Mặt sau tờ lịch nào cũng trắng
*
Viết vội câu thơ
Lên bìa im lặng
Nơi ta tập ghép vần chưa hề có ký tự thời gian…

______________

Vinh, những ngày cuối năm 2019

Nguyễn Khắc An

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 1/ Bộ mới)

Leave a Reply