Hú vía

97

Mùa mưa lũ đối với Xíu là một mùa đẹp trong kí ức, với nhiều kỷ niệm… Xíu được tới trường, gặp thầy gặp bạn sau ba tháng nghỉ hè. Trang vở đầu tiên trắng tinh thơm mùi giấy mới bao giờ cũng được Xíu viết cẩn thận và đẹp. Những điểm chín, điểm mười làm Xíu rất vui.
  Nhà nông lắm công nhiều việc, mới lớp ba thôi, Xíu đã giúp được cha mẹ rồi, sáng đi học, chiều chăn trâu cùng các bạn.
Chăn trâu thích ơi là thích bởi được chơi đủ trò: Lúc đuổi nhau giữa bãi rộng, lúc hái sim, bẻ ngấy ở đầu rừng cuối khe, cao hứng theo bọn con trai lùng ở lùm cây hay leo tít lên núi đá bắt chim bắt sáo về nuôi.
Thả trâu, bọn Xíu hò hét chạy nhảy nhót, mồ hôi nhễ nhại rồi vẫy vùng tắm. Tắm khe suối rất mê, nước leo lẻo mơn man từng hòn cuội. Nhưng đằm mình dưới làn nước trong xanh của dòng Lam là thích nhất.
Suối róc rách, hiền hoà là thế, nhưng mùa lũ, nước dâng cao, đục ngầu, dữ dội. Kể chi trong đục, cái thú của bọn Xíu là khám phá pha chút ngông cuồng. Dòng suối hung dữ nhìn ớn, nhưng bọn Xíu bày trò, nghĩ cách: bứt dây mang trống, dây nối dài đầu buộc cây cọn khăng làm tay cầm, bạn bơi sành sỏi nhất bơi sang bờ bên kia, đứng kéo, thế là mấy đứa bơi chưa thạo cũng vô tư bơi bên này qua bên kia.

Minh họa: Diệp Thanh

Bơi mãi, lượt Xíu bơi bên kia sang là lượt cuối cùng. Đến giữa dòng bỗng dây đứt, Xíu bị nước cuốn trôi. Chới với giữa dòng, cả bọn hoảng loạn. Sợ uống nước, sợ nước vào mũi, Xíu lấy tay bưng mũi mặc dòng nước đẩy.
Giữa dòng sâu lắm, hai bên bờ lại có cây bụi, may sao Xíu cứ trôi nổi như cái phao. Cả bọn hét toáng đuổi theo, đến khúc nước xoáy Xíu dạt vào gần bờ, sẵn cây sào sút được từ bờ rào, mấy bạn đưa sào ra cho Xíu với, bám. Với mãi, gắng mãi, Xíu níu được sào. Tùng lựa vòng nước xoáy, lựa bụi ngấy và bụi vàng lồ từ từ kéo, lôi được Xíu vào, mặc kệ chiếc quần đứt dây chun, trôi theo dòng nước.
Chẳng thẹn thùng gì sất, chỉ tiếc cho các quần láng mới được mẹ sửa từ cái quần loại của chị hôm qua.
Đàn trâu bò no nê, bụng tròn như trái sim chín lũ lượt đường về. Mõ trâu lắc cắc, Xíu lấy áo buộc ngang rốn ung dung cưỡi, ngúc ngắc trâu đi theo nhịp mõ.
Mặc đồ ướt cưỡi trâu nên buổi mai ai nấy kéo đùi lên khoe chuôm (giống như rôm sảy). Chuôm lên vừa ngứa, vừa đau, nhưng kinh nghiệm rằng: kêu toang toác là chuôm không lặn. Không cần bôi thuốc gì, chỉ cần hát bài đồng dao:
Chuôm chuôm theo mặt trời mà lặn
Ba bốn đời không chộ con chuôm chuôm.
Trâu cứ ăn, bọn Xíu tụ tập mà hát như đọc thần chú.
Hôm sau, quên hẹn, Xíu một mình cho trâu ăn bên đồng Cạn, lũ bạn vui ở đồng Sâu. Nhớ bầy, trâu không chịu ăn cứ muốn sang bên ấy.
Các bạn í ới gọi:
– Xíu ơi, qua bên này cho vui
– Xíu ơi, qua chơi trò cướp cờ, đánh trận đê!
Thấy vui, Xíu muốn cho trâu sang mà đường qua thì xa, suối thì nước tràn nước bạc. Lũ bạn bên kia đông vui thật. Thèm ơi là thèm. Xíu đánh bạo:
– Ừ, để Xíu cỡi để dong trâu qua.
Phơi nắng trên đồng được đằm mình mát rượi, trâu ta cứ lặn qua lặn lại, hụp lên hụp xuống, chẳng chịu lên. Các bạn trên bờ la hét, lo lắng. Mỗi lần trâu ngụp xuống là cái đầu của Xíu chỉ còn bồng bềnh nhúm tóc nổi lên.
Phút hoảng loạn, Xíu nghĩ: tuột khỏi lưng trâu thì một là trôi tuột cầu ra sông Lam, hai là mắc lại chỗ bụi tre gai thì thôi rồi, bị gai đâm lại mắc trong thì khốn khổ.
Xíu cố níu cái nồng con trâu, tay vừa cố giữ dây thừng điều khiển, la hét:
– Lên! Lên! Lên không! Rì, nạy! Lên!
Trâu lại thích chí ngụp lặn như trêu ngươi.
Ối ối, Xíu tuột cả dây thừng, tuột luôn cả cái quần phíp xuống tận bẹn. Kệ!
Trâu phấn khích, ngụp lặn dày hơn, Xíu trở tay chẳng kịp, rơi ra khỏi lưng trâu nhưng nhanh tay, Xíu nắm ngay được cái đuôi.
Trâu kéo, Xíu cứ cầm chặt cái đuôi mà ngụp lặn theo.
Sốt ruột, vài bạn nữ khóc nhao:
– Cầm chặt, thả là trôi đó Xíu ơi.
Các bạn nam doạ trâu:
– Huỳ! Lên! Lên đi!
Bụng căng đầy nước, mệt lả nhưng buông tay là nguy hiểm, nghe tiếng các bạn ủng hộ, Xíu cố hết sức.
Bỗng ý nghĩ loé lên, Xíu há mồm cắn nhưng da dày quá cắn không nổi. Lần lựa, đây rồi, chỗ mềm mềm, Xíu lấy hết sức, cắn một miếng thật đau. Trâu vừa đau vừa bất ngờ, tưởng rắn giật nẩy mình, nhảy vọt lên bờ suối dốc, kéo Xíu lên rơi bịch bên mé khe làm cái quần rách bươm. Xíu chợt nghĩ : May cưỡi con trâu mạ ngồng mà không cưỡi con đực bạc.
Thật hú vía, hết xanh mặt, mấy đứa bỗng chốc cười oà, chảy nước mắt, nước mũi. Cả bọn lao nhao:
– Mệt không, uống nước bạc no cả bụng rồi nhưng không sao. Sống rồi! Sống rồi! Lần sau đừng ngu mà rủ rê bạn bè qua suối trong khi chưa biết bơi. Bữa nay về nhà lo no đòn. Híc.
Đằng đông, ráng đỏ loé lên, mây đen ùn ùn kéo đến, xám xịt cả góc trời. Xíu ngồi lấy lại sức.
 Như không có chuyện gì xảy ra, cả bọn lại nhảy lò cò hát:
Lạy ông mưa qua
Lạy bà mưa xây
Đừng mưa tới đây
Làm ướt các cháu…

Thảo Thơm

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 6/Bộ mới/2020)

Leave a Reply